Chủ Nhật, 14 tháng 6, 2015

VIẾT CHO NGÀY ĐÃ CŨ

Có người từng nói với tôi rằng: " Thà một câu rơi đầu không đáng tiếc
                                                    Còn hơn gian dối sống mãi kiếp làm người".
Cho nên, dù tôi có thể không tin bất kì ai, nhưng nhất định tôi sẽ tin những điều bạn ấy nói. Dù cho những lời nói đó có làm tôi rơi nước mắt. Vì tôi biết đó là lời thật lòng.
Tôi không phải là người mạnh mẽ, nhưng không muốn mình tỏ ra yếu đuối. Cũng không phải không có trái tim để không biết đau biết buồn. Chỉ là nếu một người nghĩ đến bạn họ sẽ không làm bạn buồn đến thế. Một gợi ý kết bạn, một cái nick được theo dõi là đã quá hiểu rồi.
Có một người bạn đã từng nói: " V cảm thấy tình cảm của l chẳng có gì sâu sắc". Có lẽ đúng. Vì tôi chưa bao giờ thể hiện nó ra, cũng chưa từng nói với người ấy là " Tôi thích bạn". Tôi chưa từng làm gì cho bạn ấy cả. Mọi thứ cứ giữ trong lòng. Vì tôi chỉ muốn tìm một người yêu mình chứ không phải một người đáp lại tình cảm của mình.
Rồi một ngày chợt nghĩ tại sao ta không phấn đấu vì tình cảm này? Ta muốn đeo đuổi bạn ấy. Ít ra nếu có thất bại ta cũng đã từng cố gắng. Nhưng...Nhưng sao từ nhưng lại lớn đến thế?.
" V nghĩ coi mình có nên nói thẳng cho bạn ấy biết là mình thích bạn ấy không? Chẳng thà nói ra nhận một lời từ chối có thể rất đau nhưng sẽ dễ quên đi, còn hơn im lặng sẽ rất khó để quên". Cái cảm giác mình chẳng có cái cớ gì để quan tâm bạn ấy, nhưng lại không thể bỏ mặc bạn ấy. Thật sự đau rất khó diễn tả. Nhưng nếu nói ra rồi thì sao? Một con đường dài phía trước, ta sợ bắt đầu vì ta sợ có cái kết thúc, nhưng lại đau khổ vì sự lạnh lùng đó, ta không muốn mình đau khổ nhưng cũng không muốn quên đi vì khi đó có cảm giác như mình mất đi 1 cái gì gắn bó từ lâu lắm!.
Đã bao lần ta nói với bản thân không cần quan tâm nữa, bởi người ấy rất lạnh lùng, chẳng quan tâm đến ta dù là nhỏ nhất. Ta ghét chờ đợi tin nhắn từ ai đó, ta ghét mình cứ luôn là người mở đầu câu chuyện. Hoặc ta ghét sự im lặng với 2 từ đã xem. Vì ta sẽ còn cộng thêm chữ thường nữa. Nhưng tôi không thể không ngừng quan tâm đến bạn ấy!. Chính vì thế cách tốt nhất để người khác không còn quan tâm đến bạn nữa chính là hãy sống thật tốt, thật vui vẻ, thật hạnh phúc...Thì người kia sẽ không còn lí do gì bận tâm, lo lắng, suy nghĩ về bạn nữa. Vì thế mà cũng dễ dàng rút lui. Đó không phải là cao thượng mà là con tim có lí lẽ của nó.

Ngày hôm đó, có 1 người ngồi ở trạm xe buýt đọc tin nhắn của một người mà hai dòng nước mắt rơi. Bỗng dưng không còn sợ cái cảm giác người khác nhìn thấy mình khóc. Chỉ là cái kết quả giống như đáp án đã biết rõ thôi mà: " Tôi chưa nghĩ tới". Mà có gì phải buồn đâu. Kết quả này mình biết trước rồi mà!. Làm sao miễn cưỡng được một người không yêu mình? Cái mình tìm không phải là một người không yêu mình. Bởi người ta còn nhiều thứ mạnh mẽ để theo đuổi.
Ngày hôm đó trời mưa to lắm, nhìn mưa mà chẳng suy nghĩ được gì. Có đáp án rồi làm gì đây? Bạn muốn gì thì cứ làm như thế, miễn sao hạnh phúc, vui vẻ là được. "5, 10 năm nữa chọn một người không chung lớp để yêu". Yêu liền luôn cũng được. Rồi tôi sẽ không còn chơi với bạn nữa, chẳng thèm quan tâm nữa sao? Hay sẽ lại không thể quên được?. Tôi không biết? Có phải tôi buông tay rồi là mất luôn không? Hoặc nếu cứ cứ cố nắm có giữ được không? Tôi không biết!.
Tôi không biết mình nên làm gì mới đúng? Có thể như bạn nói: "Tình bạn phổ thông đã và đang rất đẹp tôi không muốn yêu đương ảnh hưởng đến nó". Tôi cũng không muốn mất đi tình bạn này. Có lẽ giống như bài hát " Em đuổi theo cứ đuổi theo rồi chợt nhận ra quay về nơi xuất phát". Làm bạn. Có lẽ sẽ tốt hơn.
Chỉ là nếu một ngày một dòng tin nhắn gửi đến chỉ mong bạn đừng để lại 2 từ đã xem!.